Điểm dừng thứ mấy đó.

Cũng lâu lâu lắm không động chạm viết lách, cũng chả qua đang cố chuyển hết sang site mới. Cơ chừng là lười quá đà nên tạm tiện tay mình xả cả một đám bầy nhầy ở đây vậy.

 

Điểm dừng thứ mấy đó?

//Qua 19 năm chong chóng, mình có mấy mấy điểm dừng to. Diểm dừng để mình đứng yên lại, và xoắn vẹo cả thân thể này, biến hình thành một cả thứ hoàn khác. Điểm dừng để mình thấy bản thể rồi cả bản ngã đang ở đáy tới mức nào. Điểm dừng thứ mấy mấy này, là để nhận ra vẫn tột cùng cách li, rồi để cái sự rệu rã đẩy người vào cái chốn phồn hoa đau thương.

Mình thật nhận ra dù bao người thương, nhưng hiện giờ chỉ còn một mình mà thôi. Những cái lúc thấy cái sự thật buồn bực kia, mình luôn, vẫn luôn nhớ đến ngày n, tháng m, năm ngoái. Cái ngày mà ối, mình phải đứng yên rồi chẳng lái xe đi đâu được. Mình dừng lại giữa vệ đường và hãi cả cái thành phố ních người. Rồi thế là khóc, khóc mục cả thể xuống đường. Những điều nhỏ nhoi nhất, ùa ùa tấp nập, rồi thế là tan. Nhưng khi đó khác giờ nhiều, mình gọi cậu. Và thế là dù từ trong ra ngoài mình lạc bay đi hết, thì cậu vẫn dến nắm tay để đưa cả thảy mảnh xác mình về.

Còn giờ thì khác rồi.

Mình 19 tuổi, cũng hơi hướm “người lớn” đó, nhưng cái bướng nghịch vẫn trẻ con hoài. Thế là con trẻ đi lang thang và rơi vào hẳn những hố bùn sâu hoắm. Mọi người vẫn bên mình nhiều, Mọi người vẫn yêu mình nhiều. Nhưng mọi người xa quá, mọi người cũng ở những khoảnh khắc vời vợi nào.

Yêu thương cả thảy những người trong cái cục xã hội nhỏ nhoi của mình.

Mình là người bạn tốt, nếu cậu đủ thân với mình. Nhưng mình tệ trong chuyện yêu đương lắm, và còn là người tình tệ hơn cả. Cơ vậy, những mảnh rời rạc trong con người này, chia làm hai cho hai cậu. Vì mình yêu các cậu nhiều quá. Mình sẽ không để gì cho bản thân mình đâu, vì mình đã ích kỉ quá nhiều, và vì các cậu xứng đáng chút gì đó đắp vào cái chốn hoang vu của người.

Vậy là, cuối tuần này là điểm bắt đầu cho một điểm dừng mới. Mọi thứ sẽ vù vù trôi, và mình cũng sẽ vèo một phát , biến chuyển một lèo.

Cảm ơn mọi người, nhưng mình vẫn sẽ chỉ như này thôi. Mọi thứ sẽ ổn, mình vẫn nhớ mọi người, và mình vẫn yêu thương mọi người nhiều.

////

Chuyển dịch, chuyển dịch

Đẩy vào một hố sâu mới

Và cơ thể đen đuối này, lại

tồi hơn cả trăm mét

vút

chạm đáy

Bản thể mình bay đâu

Bản ngã mình cuốn đâu

Và người

Người Trời còn ở đâu

Người Trời vẫn luôn nhìn

Người Trời vẫn luôn lo lắng

Người Trời sẽ mãi xa vút

bao giờ con chạm được tới Người

Rồi

Những người bạn mục nát

hãy cùng

tan.

Trở về

Về với chuỗi ngày ngồi viết bằng máy thôi, nhớ lắm rồi.

Mình sẽ đổi link vì mình muốn một cái khởi đầu mới.

Tàm tạm tối nay làm qua loa trang hoàng vớ vẩn trang mới, và không hứa ngày viết bài đầu tay.

Tạm biệt, và cảm ơn sự ủng hộ của các cậu nhiều.

Thân,

Hà Anh


https://smollfish.wordpress.com/

n h ị p

https://soundcloud.com/hieuminhreply/sets/s-a-d-n-i-n-j-a-z-z-z

Đây chỉ là những suy nghĩ, cảm xúc và những thứ chém ra của một con bé 17 tuổi thôi. Tất tần tật là cảm nghĩ riêng, chứ không hề áp đặt gì hết. Tôi không phải kẻ từng trải, hay có nhiều lời lẽ bay bướm để diễn tả lại một bài hát. Nhưng nhịp đẹp quá, và nói thẳng ra thì một vài bài trong nhịp có cái drop quá hay, hay đến nỗi bủn rủn cả chân tay, co rúm cả người lại.

Lâu, lâu lắm rồi mới nghe một album thật hoàn chỉnh thế này. Nhịp đẹp, nhịp mỏng manh và nhịp cũng thật dữ  dội hoang dại. Nhịp là tất tần tật những cung bậc cảm xúc trong cái chốn yêu thương xô bồ.  Nhạc là 1, nhịp còn có hoàn hảo ở cả cái bề ngoài: tên bài hát và ảnh bìa.  Tôi không rõ ảnh bìa là do anh tự vẽ hay kiếm ở đâu, nó không quan trọng, cái chính là, từng bài nhưng miêu tả lại ảnh, và mỗi bức họa đấy cũng vẽ lại cảm xúc bài nhạc. Tên, cái tên quá hợp. Cái tên là xúc cảm chính của bài hát, Ôi nó hợp một cách kì lạ. Thật sự đấy. Đầy những bài hát lấy tên từ lời nhạc. Dễ dàng làm sao. Nhạc không lời đặt được tên mới thực là tài, vì họ nắm bắt mỗi nhịp thở, nhịp tim để biến thành nhịp (beat).

Ngưỡng mộ và recommend mọi người cùng nghe

—————–

1 . l ẻ

l ẻ bắt đầu cho chuỗi 8 trạng thái.

lẻ rất ngắn, chưa đầy một phút. Lần đầu nghe nhịp, tôi để chế độ tự nghe ở sound cloud, đến bài nào thì đến, tôi cũng không để ý lắm. Quay đi quay lại – mà cũng chưa quay được 1 lần, lẻ đã hết rồi.

Lẻ bắt tai (như kiểu bắt mắt nhưng cho tai nghe ấy). Vài giây đầu của lẻ rất đáng yêu, đáng yêu như cún con, mèo con ấy. Và cái beat đó thực sự làm người liên tưởng tới tuổi thơ trẻ con vui đùa – công nhận đi, beat y hệt mấy cái game thời xưa ấy. Những giây đầu đấy như chọc nhẹ vào màng kí ức, khiến cái “bọc tuổi thơ” động đậy, xáo trộn. Để mà tiếp theo là những beat nhạc nhẹ nhàng, cái beat nhạc cho cuộc hồi tưởng. Đoạn sau của lẻ như áp được vào những đoạn nhớ về cảnh rong chơi cánh đồng (slowmo) với bè bạn hồi nhỏ. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Lẻ là chất xúc tác, tiếp bước cho những kí ức tuổi thơ nổi lên bề mặt ý thức, trôi dềnh dàng, chậm chạm để ta có thể nến rõ mùi vị.

Nhưng, lẻ vẫn là lẻ. Đơn côi một mình. Lẻ nhỏ bé, như một con bé lủi thủi trong góc căn hộ rộng lớn, nhớ về cái ngày chạy nhảy nơi yên bình. Lẻ làm tôi gợi nhớ đến cái sự cô đơn của cuộc sống hiện đại. Nhà cao tầng nối tiếp mọc, cầu trên cao. Ôi đủ những thứ ồn ào. xe cộ. máy móc. Mọi thứ như chọc ngoáy, xuyên vào thẳng vào óc. Rồi những áp lực, những đè nén của “trách nhiệm”, của “tồn tại”. Tất cả ép vào bản thân của mỗi con người. Lẻ cũng chính là họ, những con người “lẻ”. Lẻ gợi nhớ họ về một miền yên bình, cái nơi đã bị thời gian cuốn phăng từ lúc nào không hay….

Thành phố lên đèn, và chúng ta ở đây

Nghĩ về chốn bình yên

Ôi nhưng vậy có đủ để chạy khỏi cái thực tại tàn nhẫn?

Thế nên lẻ mới ngắn, ngắn lắm như vậy. Cái giây phút bình yên đó không lâu, ta đã phải trở về với nguyên tác hiện tại. Cái nỗi đau, bí bách sẽ dài ngoằng và chẳng có điểm kết thúc. Nó đứt đoạn, nhưng vậy vẫn chưa đủ để làm nó biến mất.

—————–

2 . c ơ n m ơ

giấc mơ. Mở đầu bằng mấy nốt cao, chậm, nhẹ, Như một bước nối để ta bay lên vậy

Chúng ta bay, bay ra khỏi thế giới này. Hãy mơ đi

cơn mơ đã có đủ độ dài bình thường, và thực như cái tên, chúng ta mơ, bay vào miền kí ức để mà tạo dựng những hình ảnh tươi đẹp. Mơ không bay và một mực nhẹ nhàng, cơn mơ vẫn có những cái beat mạnh, có drop, có nghỉ. Cơn mơ đều đặn, nhanh theo diễn biến điều tốt như chúng ta mong đợi.

Không không, cơn mơ không hề gợi ta đến cái yên bình như lẻ. Một giấc mơ chứ không hơn. Đó là chuỗi hình ảnh đẹp có, xấu có. Nhưng nó ảo, nó mờ ảo. mà đôi khi cũng thật rõ ràng. Mơ là sự bấp bênh, chênh vênh giữa thực và hư.

Ảnh bìa của mơ vẫn đáng yêu. Nó như thể hiện sự bắt đầu của tình yêu ấy. Nhẹ nhàng, không xô bồ quá chớn. Nhưng yêu mà, nó có đủ mọi thứ tệ hại lẫn những cái đẹp vô cùng.

Mơ cho cùng vẫn là ảo ảnh. Đi hết 2/3 bài, ta thấy một đoạn ngưng khá dài, tiếp sau là lặp lại cái khổ trước với tốc độ chậm như rùa bò. Bạn biết tôi liên tưởng đến gì không? Đó là sự tan chảy. Phải đó, ta đang mơ, mọi việc đang ‘đẹp’ thì tất tần tật mọi vật tan ra. Tan như sáp nến bị dí lửa. Đến cả bản thân mình cũng vậy.

Đến lúc rồi, tỉnh dậy thôi.

Cái kết đau khổ, cái kết kinh dị. Thoát ra khỏi cơn mơ không dễ, nó đến chậm và ăn mòn dần từ bên trong để đến một hôm, bạn chợt nhận ra, mọi vật đã tan chảy tới hơn nửa. Tới lúc đó, bạn mới hoảng lên, cố níu giữ cũng chẳng có ích gì. Chấp nhận đi thôi. Hãy ngồi im, hãy tận hưởng nốt cơn mơ trong cái chảy của sự vật.

Chợt nghĩ, cơn mơ như lá bài sáu cây kiếm.

—————–

3 . m u ộ n m à n g

Muộn màng rất chậm và có chút nặng nề. Nó như mọi quyết định sai lầm đã tới lúc trả giả. Ta chỉ có thể nhìn chúng đổ nát, thổi rữa.

Muộn màng rất hay ở chỗ, cảm xúc của ta thay đổi.

Ban đầu, mọi việc như là sự luyến tiếc, ta chậm, ta quay về quá khứ khi quyết định chưa được đưa ra. Đi được một phút ta bắt đầu đau khổ, đoạn này đúng là nhạc khi tâm trạng bị ném xuống sâu cái hố. nó mệt, nó nặng, và hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi là cái mớ dính dính nhão nhão di chuyển chậm chạp từ bên này tới bên kia đáy giếng. Nó không cố ngoi lên, nó chỉ di chuyển như thể vì nằm một chỗ thì đau lưng. Một phút nữa trôi qua, nhịp tăng, nhịp rõ nét hơn, nhịp không dính nữa. Tôi cố sửa đổi. Sửa đổi mọi quyết định đã làm. Tôi nhanh chóng làm này làm nọ,tốc độ tăng, tăng dần. Mọi thứ sáng tỏ hơn đôi chút nữa. Có thể lắm chứ , sẽ chẳng là muộn màng nữa đâu. Hi vọng le lói để rồi nhoắng trong 40 giây. Beat hạ đi và nhạc như dừng lại. Sáng tỏ, bừng tỉnh. Thực sự, đã muộn rồi.

m u ộ n m à ng

Nhưng muộn cho điều gì. Quá khứ, chỉ là quá khứ. Quá khứ chỉ là kỉ niệm, là điều đã đi qua. Tôi phải gượng dậy

từng

b ư ớ c

từng

b ư ớ c

Tôi đi chậm, tôi bị quá khứ bị cái lỡ làng của tôi níu chân lại. Nhưng này tôi vẫn đang tiến lên trước.

Ảnh bìa của muộn gợi lên cái cô đơn, như sự chấp nhận vậy. Sóng biến cũng như lòng người, nó thay đổi, nó lên xuống bất chấp có ai đi ngang qua. Hình ảnh người quay lưng lại làm tôi mù mờ, cô bé đang thấy gì vì muộn màng? Khóc hay chỉ là đăm đăm nhìn vào biển, để gió trời thổi bay những phiền muộn

—————–

4 . n g o à i k i a

Ngoài kia là cám dỗ. Bạn nghe thấy không, cái tiếng nền của người con gái mời gọi bạn tới. Ngoài kia là sự hỗn tạp cảm xúc. Là sự tiếp bước lúc nhanh lúc chậm. Hành động khi đầu có thể ngu muội, bị tiếng gọi hấp dẫn của vô vàn thứ xấu kéo chân.

Ta bước ra ngoài chậm, từng bước, từng bước vì ta sợ. Ta đâu biết điều gì “ngoài kia” Nhưng rồi,sự tò mò, sự mê hoặc kéo chân ta chạy. Căm đầu ma đi!

Nhưng rồi, cái thời điểm khi ta chiêm nghiệm được nhiều nhiều điều. Ta phải đi chậm lại thôi.

—————–

5 . s a d c h a r k a

(xin bổ sung sau vì anh vừa up…)

—————–

6. g i a o

Xét riêng về beat để nhảy, để bắt thì bản thân mình rất thích giao. Nhịp của giao sáng tạo và bất ngờ, Lên xuống lúc uyển chuyển, lúc nhảy nhót vui đùa. Giao có nhịp bất biến vô cùng nên vậy nghe sướng tai lắm

Nhưng nghe kĩ

Giao đẹp. Đẹp một cách hoàn mĩ. Giao như hai người yêu nhau đang hòa làm một – vâng, ý tôi là làm tình. Tôi phản đối vô cùng những ý kiến cho rằng, sex là nghệ thuật, là phải nhẹ nhàng. Không. Sex là cái con trong con người, là lúc để bùng nổ, lúc để mơn trớn lấy cái đẹp. Giao đúng như một buổi làm tình mỹ mãn vậy

Giao có phần dạo đầu, có những bước tiến để lên đỉnh điểm. sau đó thì giao hạ dần, nhỏ dần. Cái này thật giống post rock – lấy ý kiến của bạn mình.

Giao không chút gượng, không chút vụng về. Giao, nó vừa khít với nhau như phéc mơ tuya. Giao hòa quyện mọi cảm giác cảm xúc với nhau. Khiến đầu óc trống rống, ta chỉ cố để bắt vào nhịp của giao mà không nhận ra hai thứ đã khăng khít tới mức nhắm mắt vẫn chạm đúng điểm.

Giao còn được thêm vài ‘tiếng hiệu ứng’, và nếu nghe rõ thì không chỉ tiếng người con gái mà con cả tiếng đàn ông. Như vậy mới chân thật chứ. Nhiều, ôi phải nói là vô cùng vô vànnnn, những thước phim đồi trụy chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai (được coi là ‘tiếng rên gợi cảm’) của bọn đàn bà. Ở đời thực chả có ai vừa sex vừa có đủ sức để hét rống lên như vậy đâu

Thở nhẹ thôi

thật nhẹ

(vì mệt vlon – jk…)

Giao là hòa hợp. Ảnh bìa Giao mờ mịt bởi sương khói. Nhưng đúng vậy mà, chính cái dải sương đấy hòa núi và biển làm một

Lá thứ 6, the lovers

—————–

7. b ả y đ ê m k h o á i l ạ c

bảy đêm khoái lạc, bảy đêm lênh đênh, xáo trộn trong cái hoang dại của tình yêu. bảy đêm và mỗi đêm một cảm giác khác. thật vậy. hoang dại cũng có các cung bậc khác nhau của hoang dại

bảy đêm khoái lạc đến từ từ, không nhảy bộp một cái. từ từ tiến dần, lên đến cao trào.. rồi ta lại nghỉ… rồi lại lên trên những thăng mây.

bảy đêm khoái lạc như một cuộc chạy đua của thời gian. ta dành cho nhau, ta đưa nhau. vậy không đủ, không thể đủ được cho cái man dại của tình dục và tình yêu. ta chạy. nhưng chống sao nổi những cơn thèm khát, cái dục vọng kia. ngồi lại. làm tình. mọi thứ sẽ vào đấy hết cả.

bảy đêm khoái lạc như thể cơn mơ, nhưng nó là thực. sa vào lòng nhau và ta quên hết mọi sự. bảy đêm khoái lạc có những điểm ‘chạm’ – cái thời điểm khi cái việc mân mê đôi tay biến thành ‘đâm đâm chọc chọc’

hơi bậy tí :T

không phải vì ghét bài này hay sao mà viết ngắn nhưng tại cái bài nó rõ quá rồi nói thêm cũng chỉ bị lặp thôi

bảy đêm

bảy cảm xúc

dâng trào

chôn vùi con người ta.

—————–

8. t r ụ y l ạ c

trụy lạc bắt đầu với một sự ảo muội, mơn trớn, cái sự quyến rũ khó có thể cưỡng lại được. nghe trụy lạc, tôi liên tưởng ngay tới các cô gái ở club. Họ xinh đẹp, quyến rũ (và cũng đĩ nữa) – bỏ qua ngay cái loại gái đầu cả một cục nhé, ở club nhiều chị xinh và quyến rũ một cách ma mị lắm, tôi muốn nói tới cái bí hiểm của các chị đó. Họ lôi kéo ta vào, vào cái miền trụy lạc.

Rượu bia, thuốc lắc, gái và tình dục

Trụy lạc và bảy đêm khoái lạc tưởng dường như nhau, nhưng không, chúng như hai mặt của tờ giấy – xin lỗi cho sự dùng từ của tôi nhưng thực sự là liên tưởng như thế… Trụy lạc không có tình yêu. Trụy lạc đơn thuần là húp trọn những cái khoái cảm, những thứ dung tục để thỏa mãn cơn đói, cơn say.

Say, đúng vậy. Rơi vào trụy lạc là ta say, say tình. Trụy lạc cũng có điểm drop. Nhưng beat lại lên, rõ ràng, rõ ràng. cao dần cao dần, dồn dập dồn dập. Để rồi đột biến mất thật hư ảo hệt như ban đầu. Nếu bạn để trụy lạc replay, bạn sẽ thấy một vòng tròn, điểm kết gần như trùng khít với điểm bắt đầu. Trụy lạc là như vậy đấy, không có điểm kết thúc, là một vòng luẩn quẩn của thú vui, của cái nghiện.

Khó mà dứt ra khi đã nghiện.

Trụy lạc vui tươi, trụy lạc ma mị thật nhiều. Khi say, cái não chẳng thể rõ được. Đi vào trụy lạc , ta đi vào một làn sương mù. Hệt như chìm trong khói weed vậy. Và trụy lạc rắc rối. Khó mà đi theo trụy lạc được. Khúc lên khúc xuống bất ngờ, phá vỡ những cái nền beat thông thường.

Hãy tưởng tượng như bạn đang say, đang phê cần ấy. Trụy lạc cho cảm giác hệt vậy. Mọi thứ ảo diệu, kì thú và cứ xảy ra thật nhanh chóng trong khi bạn nằm yên một chỗ. Nghe trụy lạc, ta có thể tưởng tượng được cả cái vũ trường náo nhiệt, những cô gsai xinh đẹp quấn lấy cơ thể. Tay thì vô thức tìm kiếm rượu và thuốc.

Trụy lạc tệ nhưng nó là cơn mơ có thật.

—————–

8 . 1968 .

“Độc lập có màu gì”

Đúng như anh nói. 1968. nói lên cái màu của độc lập.

Đỏ tươi rói cho niềm vui vạn nhà

Đỏ thẫm máu của các chiến sĩ hi sinh

Tết Mậu Thân là một sự kiện to, quá trọng đại. Sau những chuẩn bị, sau nhiều nhiều những gian nan. Độc lập là cho chúng ta

bao nhiêu người đã bỏ mạng

Chiến sĩ bộ đội

Người dân

Lính Mỹ

Một cuộc chiến ngu xuẩn. Ai là người chịu thiệt? Không, không chỉ Việt Nam mà Mỹ còn đau rất nhiều. Người dân họ không hề ủng hộ. Vậy mà chiến tranh vẫn cứ xảy ra vậy thôi

Độc lập có màu gì? Màu đỏ,

Đỏ như chiến tranh vậy.

Tôi nghĩ tôi không cần nói nhiều về 1968. vì chỉ cần nghe thôi, bạn sẽ hiểu mọi sự phẫn nộ, tất cả những đau thương.